Điện thọai DĐ của tôi reo ở trên lầu, vội vàng chạy lên đến nơi thì chuông đã tắt. Xem lại thì là ĐT của con gái. Tôi gọi ngay cho con gái. Đầu bên kia không phải là tiếng của con gái mà là tiếng của cháu
ngọai, giọng nó run run hỏi ông bà ngọai có khỏe không? Nó vừa nói vừa
khóc. Tôi hỏi nó sao con khóc? Nó im lặng và càng khóc to hơn.... gặng
hỏi thì nó cúp máy, không sao gọi lại đươc. Tôi gọi cho mẹ nó với cái
ĐT thứ hai , thì mới biết : Hôm nay thứ bảy, con gái tôi cho con về thăm nhà bố
nó và đưa luôn một trong hai cái ĐT cho nó.
Bố mẹ nó đã bỏ nhau khi nó mới lên ba ,bây giờ đã lên tám.
Nhớ lại hồi nó lên ba, nhân đi cùng với mẹ đến dự đám cưới người bạn thì gặp bố nó đi với bồ. Mẹ nó cho con bé chơi với bồ của bố ,trong khi chơi giằng co thế nào đấy mà con bé trẹo cả khớp tay, làm cả nhà chạy nháo nhào gần như suốt đêm. May sao gặp đúng ông bác sĩ chấn thương chỉnh hình giỏi của bệnh viện nhi đồng 1 ,chỉ kéo một cái là tay con bé lại trở lại bình thường, đang khóc nhăn nhó lại tươi cười ngay !
Lần này lại khóc ở nhà bố, chẳng biết có bị "trẹo" cái gì không?
Những đứa trẻ có bố mẹ ly dị thường mang lại sự thương cảm lo lắng nhiều hơn cho ông bà và mọi người. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi mà ông ngọai của nó còn đang ngồi đây, không thể nào ngủ được ! Thương thân thì ít mà thương cho số phận của cháu thì nhiều...
PHƯƠNG ANH 8 TUỔI