Vào những ngày cuối tháng Ba (24-3AL) là ngày giỗ mợ, năm nay vừa tròn 3 năm mợ đi xa, chị em mình làm giỗ đại tường (giỗ hết) cho mợ, các chị ở Sài Gòn ra, lại có dịp cả 7 chị em gặp mặt nhau, một cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động tại ngôi nhà của ba mợ khi mà cả 7 chị em tuổi đã xế chiều (chị cả, chị hai, chị ba đều đã ngưỡng xưa nay hiếm, mà chị nàocũng có bệnh riêng và bệnh chung là áp huyết cao). Cảm động nhất là chị cả suốt 2 năm qua chống chọi với căn bệnh ung thư, hết bệnh viện từ Bangkoc Thái Lan về Thống Nhất Sài Gòn, cứ 21 ngày lại truyền hóa chất một lần, trải qua 8 lần truyền hóa chất liên tục bệnh ung thư đã tạm ổn nhưng lại mắc thêm bệnh viêm tắc tĩnh mạch, chân luôn trong trạng thái tê dại nhiều lúc không điều khiển được bàn chân, đi đôi dép ở chân tuột ra lúc nào cũng không biết, nghe chị nói đã phải tiêm đến 360 mũi dưới da trong 7 tháng liên tục, nay tĩnh mạch đã tạm thông nhưng vẫn cố cùng các em ra Hà Nội trong ngày giỗ mợ. Chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm nhau cười chả ra cười, mếu chả ra mếu…
Một lần nữa 7 chị em lại được ở bên nhau như những ngày thơ ấu.
Nhân dịp lần hội ngộ này, chương trình đã được cháu Ngà, con dâu chị thứ Tư lên tour trước cả tháng, các chị chỉ vì xem các ảnh của mình chụp Tây Bắc đăng trên PB nên rất muốn một lần được đi cho biết, khổ nỗi mùa này Hà Giang lại không đẹp, Mộc Châu, Sơn la cũng thế không có gì đặc sắc, hoa đào, hoa mận, hoa cải, hoa ban thì đã tàn, ruộng bậc thang thì chưa vào nước,nghĩ mãi hay là đi Sa Pa, Bắc Hà chơi chợ phiên? Nhưng Sa Pa thì các chị đã được đi rồi, bàn mãi cuối cùng quyết định đi hồ Ba Bể và thác Bản Giốc. Đi chơi hai điểm này thì ít phải đi bộ vì chỉ ngồi trên thuyền, nhưng thời gian ngồi trên ôto lại dài vì đường xá xa xôi (quãng 1000 km cả đi lẫn về), muốn đi trọn hai điểm ít ra cũng phải 4 ngày, chỉ lo các chị mệt không đi nổi. Hỏi lại các chị có đi được không? Cả ba chị lớn đều quyết tâm cao: đi được. Thế là cuộc đi được sắp đặt đến từng chi tiết, kể cả mang theo xe lăn cho chị cả nếu cần thiết sẽ sử dụng.
Ngày đầu tiên sau 283 km Hà Nội – hồ Ba Bể, tất cả 7 chị em và hai cô dâu là 9 (dâu là con mà) ở chung một nhà sàn (stayhome) ở điểm du lịch hồ Ba Bể, lại được ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau như ngày xưa khi mà cả 7chị em còn ở chung với ba mợ, vui thật là vui. Sáng hôm sau, dậy ăn sáng và cùng nhau xuống thuyền đi du lịch lòng hồ, suốt 4 tiếng đồng hồ lên đênh trên lòng hồ, chụp ảnh, tán phét, ăn uống khiến ai cũng thấy như trẻ ra và khỏe hơn.
10 giờ, lên bến rồi xe chực chỉ Cao Bằng tiến, sau 200 km từ hồ Ba Bể, 4g30 chiều đến TP. Cao Bằng, ở đây chị cả lại gặp bạn cũ ngày xưa cùng công tác ở khu gang thép Thái Nguyên, gặp cả cháu chồng cũng đang sống ở đây khiến niềm vui của chị như được nhân lên gấp đôi.
Sáng hôm sau, mấy chị em lại vượt chặng đường gần 90 km lên Thác Bản Giốc, đến nơi xe đỗ ở bãi, muốn đi vào được thác phải đi bộ một đoạn đường khá xa, lên dốc xuống dốc, tình hình này chị cả chân cẳng thế thì gay,mặc dù có xe lăn cũng không thể tác chiến được. May mình có ông em làm chỉ huy phó Bộ tư lệnh biên phòng tỉnh, gọi cho nó, nó xử lí luôn, ôto xuống tận nơi gần chân thác, may thế.
Thác Bản Giốc trước kia phân chia lấy tim dòng sông làm mốc,vạch một đường chia đôi cả sông lẫn thác, bây giờ phân định lại, cột mốc số 863 mỗi bên cắm lùi vào bên của mình tính từ giữa sông 300m, khu vực dòng thác chảy xuống và lòng sông hai bên khai thác du lịch chung, bè mảng của hai bên tự do đi lại dưới lòng sông, ra sát tận chân thác và có thể cập bờ của nhau, nhưng khách du lịch không được lên đất liền. Hàng quý, biên phòng hai bên giao ban với nhau, quý chẵn giao ban bên ta, quý lẻ giao ban bên Tàu. Nói chung bên kia đường xá và khu du lịch họ xây dựng đàng hoàng đẹp đẽ, bên ta thì manh mún,tự phát, chưa khai thác hết khả năng du lịch, từ cái mảng phía bên kia họ đầu tư đẹp đẽ, nhưng phía ta thì xập sệ lắm. Bình quân phía ta 1 mảng bơi ra thác thì bên kia phải cỡ 8- 10 mảng cùng ra, tỉ lệ khai thác chung như thế thì không biết khi nào ngành du lịch của ta mới ngang ngửa được như họ.
Chơi chán chê, chụp ảnh mỏi tay, mấy chị em lên bờ. Ở khu du lịch này duy nhất chỉ có một nhà hàng ăn uống, thế cho nên cũng chặt chém ra trò. Kinh nghiệm rút ra cho những người đi sau nếu có đến đây thì chuẩn bị sẵn đồ ăn mang theo là tốt nhất.
Trên đường quay về, cách thác Bản Giốc khoảng 4km có động Ngườm Ngao, rẽ vào ai còn sức thì leo, lên động cả lên lẫn xuống chừng 180 bậc công với đoạn đường bằng vào hang khoảng 700m, hang đẹp, đã đầu tư lắp đèn, đây là hang đá vôi, trải qua hàng tỉ năm những cột nhũ đá đủ các hình thù khác lạ đẹp mắt đáo để.
Khoảng 16g lên xe về lại Cao Bằng ăn tối, nghỉ ngơi, sáng hôm sau dậy sớm ra chợ đầu mối mua rau ngót rừng (rau sắng), rau bò khai, hạt dẻ mang về HN làm quà.
Chuyến đi tuy có dài ngày nhưng thấy chị cả dường như khỏe ra, phấn chấn hẳn lên, chị còn nói sang năm nếu ra chúng mình lại đi một chuyến nữa lên Điện Biên.
Sau 4 ngày đi chơi với nhau, mấy chị em đã về đến HN an toàn và mạnh khỏe. Mai giỗ Mẹ xong các chị lại về Sài Gòn và tiếp tục lo chuyện chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe cho những chuyến đi tiếp theo.
Có một điều chắc chắn rằng ở bên ấy, ba mợ sẽ rất vui bởi 7 chị em chúng con cho đến tận ngày hôm nay vẫn thương yêu nhau vô hạn.
Dưới đây là một số hình ảnh của 9 chị em trong chuyến đi thú vị này.
Một lần nữa 7 chị em lại được ở bên nhau như những ngày thơ ấu.
Nhân dịp lần hội ngộ này, chương trình đã được cháu Ngà, con dâu chị thứ Tư lên tour trước cả tháng, các chị chỉ vì xem các ảnh của mình chụp Tây Bắc đăng trên PB nên rất muốn một lần được đi cho biết, khổ nỗi mùa này Hà Giang lại không đẹp, Mộc Châu, Sơn la cũng thế không có gì đặc sắc, hoa đào, hoa mận, hoa cải, hoa ban thì đã tàn, ruộng bậc thang thì chưa vào nước,nghĩ mãi hay là đi Sa Pa, Bắc Hà chơi chợ phiên? Nhưng Sa Pa thì các chị đã được đi rồi, bàn mãi cuối cùng quyết định đi hồ Ba Bể và thác Bản Giốc. Đi chơi hai điểm này thì ít phải đi bộ vì chỉ ngồi trên thuyền, nhưng thời gian ngồi trên ôto lại dài vì đường xá xa xôi (quãng 1000 km cả đi lẫn về), muốn đi trọn hai điểm ít ra cũng phải 4 ngày, chỉ lo các chị mệt không đi nổi. Hỏi lại các chị có đi được không? Cả ba chị lớn đều quyết tâm cao: đi được. Thế là cuộc đi được sắp đặt đến từng chi tiết, kể cả mang theo xe lăn cho chị cả nếu cần thiết sẽ sử dụng.
Ngày đầu tiên sau 283 km Hà Nội – hồ Ba Bể, tất cả 7 chị em và hai cô dâu là 9 (dâu là con mà) ở chung một nhà sàn (stayhome) ở điểm du lịch hồ Ba Bể, lại được ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau như ngày xưa khi mà cả 7chị em còn ở chung với ba mợ, vui thật là vui. Sáng hôm sau, dậy ăn sáng và cùng nhau xuống thuyền đi du lịch lòng hồ, suốt 4 tiếng đồng hồ lên đênh trên lòng hồ, chụp ảnh, tán phét, ăn uống khiến ai cũng thấy như trẻ ra và khỏe hơn.
10 giờ, lên bến rồi xe chực chỉ Cao Bằng tiến, sau 200 km từ hồ Ba Bể, 4g30 chiều đến TP. Cao Bằng, ở đây chị cả lại gặp bạn cũ ngày xưa cùng công tác ở khu gang thép Thái Nguyên, gặp cả cháu chồng cũng đang sống ở đây khiến niềm vui của chị như được nhân lên gấp đôi.
Sáng hôm sau, mấy chị em lại vượt chặng đường gần 90 km lên Thác Bản Giốc, đến nơi xe đỗ ở bãi, muốn đi vào được thác phải đi bộ một đoạn đường khá xa, lên dốc xuống dốc, tình hình này chị cả chân cẳng thế thì gay,mặc dù có xe lăn cũng không thể tác chiến được. May mình có ông em làm chỉ huy phó Bộ tư lệnh biên phòng tỉnh, gọi cho nó, nó xử lí luôn, ôto xuống tận nơi gần chân thác, may thế.
Thác Bản Giốc trước kia phân chia lấy tim dòng sông làm mốc,vạch một đường chia đôi cả sông lẫn thác, bây giờ phân định lại, cột mốc số 863 mỗi bên cắm lùi vào bên của mình tính từ giữa sông 300m, khu vực dòng thác chảy xuống và lòng sông hai bên khai thác du lịch chung, bè mảng của hai bên tự do đi lại dưới lòng sông, ra sát tận chân thác và có thể cập bờ của nhau, nhưng khách du lịch không được lên đất liền. Hàng quý, biên phòng hai bên giao ban với nhau, quý chẵn giao ban bên ta, quý lẻ giao ban bên Tàu. Nói chung bên kia đường xá và khu du lịch họ xây dựng đàng hoàng đẹp đẽ, bên ta thì manh mún,tự phát, chưa khai thác hết khả năng du lịch, từ cái mảng phía bên kia họ đầu tư đẹp đẽ, nhưng phía ta thì xập sệ lắm. Bình quân phía ta 1 mảng bơi ra thác thì bên kia phải cỡ 8- 10 mảng cùng ra, tỉ lệ khai thác chung như thế thì không biết khi nào ngành du lịch của ta mới ngang ngửa được như họ.
Chơi chán chê, chụp ảnh mỏi tay, mấy chị em lên bờ. Ở khu du lịch này duy nhất chỉ có một nhà hàng ăn uống, thế cho nên cũng chặt chém ra trò. Kinh nghiệm rút ra cho những người đi sau nếu có đến đây thì chuẩn bị sẵn đồ ăn mang theo là tốt nhất.
Trên đường quay về, cách thác Bản Giốc khoảng 4km có động Ngườm Ngao, rẽ vào ai còn sức thì leo, lên động cả lên lẫn xuống chừng 180 bậc công với đoạn đường bằng vào hang khoảng 700m, hang đẹp, đã đầu tư lắp đèn, đây là hang đá vôi, trải qua hàng tỉ năm những cột nhũ đá đủ các hình thù khác lạ đẹp mắt đáo để.
Khoảng 16g lên xe về lại Cao Bằng ăn tối, nghỉ ngơi, sáng hôm sau dậy sớm ra chợ đầu mối mua rau ngót rừng (rau sắng), rau bò khai, hạt dẻ mang về HN làm quà.
Chuyến đi tuy có dài ngày nhưng thấy chị cả dường như khỏe ra, phấn chấn hẳn lên, chị còn nói sang năm nếu ra chúng mình lại đi một chuyến nữa lên Điện Biên.
Sau 4 ngày đi chơi với nhau, mấy chị em đã về đến HN an toàn và mạnh khỏe. Mai giỗ Mẹ xong các chị lại về Sài Gòn và tiếp tục lo chuyện chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe cho những chuyến đi tiếp theo.
Có một điều chắc chắn rằng ở bên ấy, ba mợ sẽ rất vui bởi 7 chị em chúng con cho đến tận ngày hôm nay vẫn thương yêu nhau vô hạn.
Dưới đây là một số hình ảnh của 9 chị em trong chuyến đi thú vị này.