Ở chung một lán giữa rừng Trường Sơn , có một người hơi đặc biệt. Anh ta mặc một bộ đồ nilông giống như lính từ miền Nam đi ra, nhưng lại đi vào. Một buổi sáng nọ thấy ngay sát đầu võng gẩn một gốc cây có một bãi phân tiêu chảy của ai đó. Điên quá bèn la lớn, chắc chắn không có ai đủ “dũng cảm” dám nhận chuyện này. Nhưng anh ta nhận ngay, nói là đêm không nhìn thấy gì và tìm đất lấp đầy vào cho khỏi hôi và ruồi. Thương hại, hỏi lại xem còn đau bụng không, anh ta nói là còn . Rất tiếc là số thuốc tiêu chảy trên đường đi đã cho hết, nên “sáng kiến” cho uống ít mật gấu anh em giao liên cho để chữa bong gân còn lại. Thế mà không lâu sau anh bạn hết đau bụng và cầm hẳn. Té ra là mật gấu còn chữa được cả bệnh đó nữa. Dược sĩ M ngừoi đi cùng bảo : Chẳng có sách nào dạy thế cả, ông đã trở thành thày lang băm(!) cho ít nhất một bệnh nhân đầu tiên, và chắc chắn là một người tốt, đáng được giúp đỡ. Thôi đi ông, đã vào đến đây rồi thì ai là xấu? Thật hả, nếu không có thằng nào dám nhận là mình đã “ị” bậy để rồi tự tay ông lấp đất hầu, thì ông tính sao? Ừ nhỉ! Hai đứa cười xòa trong sự “sáng suốt” của người này và sự “cả tin” của người kia.
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013
BÀI CHỌN IN SÁCH QL
Ở chung một lán giữa rừng Trường Sơn , có một người hơi đặc biệt. Anh ta mặc một bộ đồ nilông giống như lính từ miền Nam đi ra, nhưng lại đi vào. Một buổi sáng nọ thấy ngay sát đầu võng gẩn một gốc cây có một bãi phân tiêu chảy của ai đó. Điên quá bèn la lớn, chắc chắn không có ai đủ “dũng cảm” dám nhận chuyện này. Nhưng anh ta nhận ngay, nói là đêm không nhìn thấy gì và tìm đất lấp đầy vào cho khỏi hôi và ruồi. Thương hại, hỏi lại xem còn đau bụng không, anh ta nói là còn . Rất tiếc là số thuốc tiêu chảy trên đường đi đã cho hết, nên “sáng kiến” cho uống ít mật gấu anh em giao liên cho để chữa bong gân còn lại. Thế mà không lâu sau anh bạn hết đau bụng và cầm hẳn. Té ra là mật gấu còn chữa được cả bệnh đó nữa. Dược sĩ M ngừoi đi cùng bảo : Chẳng có sách nào dạy thế cả, ông đã trở thành thày lang băm(!) cho ít nhất một bệnh nhân đầu tiên, và chắc chắn là một người tốt, đáng được giúp đỡ. Thôi đi ông, đã vào đến đây rồi thì ai là xấu? Thật hả, nếu không có thằng nào dám nhận là mình đã “ị” bậy để rồi tự tay ông lấp đất hầu, thì ông tính sao? Ừ nhỉ! Hai đứa cười xòa trong sự “sáng suốt” của người này và sự “cả tin” của người kia.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)