Năm 1945-1946 tôi mới 5-6 tuổi đã được nghe xung quanh tôi, từ cha mẹ, các cô các chú hát bài này với cả dòng máu nồng nàn yêu nước. Khi lớn dần lên trong kháng chiến, tôi càng ngày càng cảm thấy được tình yêu nồng nàn ấy ! Tự nhiên, không ai dạy, tôi cũng đã thuộc làu bài hát này và còn nhớ đến tận bây giờ không sai một ca từ....Chuyện hồi ấy xem ra có vẻ đơn giản hơn bây giờ : " Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh !", "Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc..." Hình ảnh "quả bom ba càng" đánh xe tăng, chỉ là một thứ vũ khí đơn giản của những người cảm tử Hà Nội, mỗi quả bom kèm theo một mạng người, nhưng nó bất khả chiến bại vì đó là biểu tượng của sự bất khuất của dân tộc ta cũng giống như "tầm vông vạt nhọn" của Nam Bộ ngày ấy....với tinh thần "QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH"
30 năm với hai cuộc kháng chiến kết thúc có được 39 năm hòa bình, người Việt nam ,hơn ai hết hiểu giá trị của HÒA BÌNH đã được đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu... Điều đó cũng chứng minh rằng HÒA BÌNH KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI NHỤC NHÃ !...
Nhưng cho đến những giờ phút này, khi những người quanh tôi lại đang nhắc nhở nhau về một chân lý vĩnh cửu là TỔ QUỐC TRÊN HẾT ! thì bài hát này khi nhắc lại cũng sẽ làm cho tôi được an ủi và vững tin vào CHÂN LÝ THIÊNG LIÊNG này !
Chúng ta không có lợi ích phe nhóm, không cần một thứ dậy bảo trịch thượng nào ! Chúng ta chỉ có TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT, hãy cùng nhau cất lên bài ca của một thời không xa : QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH !!! của những chiến sĩ cảm tử tiền bối !
Tiến lên đường, tới xa trường, ta xứng danh là CẢM TỬ QUÂN...
Tiến lên đường, tới xa trường, trông súng gươm chúng ta coi thường. A !...ta nguyền đồng tâm diệt tan quân thù ! Tươi cười xông pha ở nơi chiến khu ! Ta cùng nhau tiến, khó khăn không lùi ! Da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui !
TIẾN LÊN ĐƯỜNG ! TỚI XA TRƯỜNG ! TA XỨNG DANH LÀ CẢM TỬ QUÂN !!!